HỌ ĐẠO CÁI NHUM MỪNG LỄ GIỖ HAI ĐẤNG ĐÁNG KÍNH 27.9. 2014
Ngày 27.9 hằng năm là ngày đáng nhớ của họ đạo Cái Nhum, ngày giỗ của hai Đấng đáng kính PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH Biện họ Cái Nhum (tử đạo 1814-1844) & LU-Y PHAN VĂN NGÒ, Trùm Nhứt họ đạo Cái Nhum (tử đạo 1772 – 1845).
Năm nay, ngày 27.9. 2014, Cha sở Gioan đã tổ chức long trọng lễ giỗ của hai Đấng đáng kính. Hiện diện trong Thánh Lễ có Cha Giám Quản Phêrô và đông đảo quý Cha.
Tạ ơn Chúa đã yêu thương họ đạo Cái Nhum chúng con, vì yêu thương mà Chúa ban cho họ đạo nhiều ơn lành, nhiều chứng nhân sống đức tin, đặc biệt ngày hôm nay chúng con mừng lễ giỗ của hai đấng đáng kính. Xin Chúa cho mọi người Công giáo trong họ đạo Cái Nhum biết yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội như hai Đấng, noi gương bắt chước hai Đấng mà can đảm sống đạo đẹp lòng Chúa và làm chứng về tình yêu thương của Chúa cho tất cả mọi người.
Năm nay, ngày 27.9. 2014, Cha sở Gioan đã tổ chức long trọng lễ giỗ của hai Đấng đáng kính. Hiện diện trong Thánh Lễ có Cha Giám Quản Phêrô và đông đảo quý Cha.
Tạ ơn Chúa đã yêu thương họ đạo Cái Nhum chúng con, vì yêu thương mà Chúa ban cho họ đạo nhiều ơn lành, nhiều chứng nhân sống đức tin, đặc biệt ngày hôm nay chúng con mừng lễ giỗ của hai đấng đáng kính. Xin Chúa cho mọi người Công giáo trong họ đạo Cái Nhum biết yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội như hai Đấng, noi gương bắt chước hai Đấng mà can đảm sống đạo đẹp lòng Chúa và làm chứng về tình yêu thương của Chúa cho tất cả mọi người.
Một số hình ảnh
Sau đây là đôi nét tiểu sử của hai ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH
Ông Phêrô Dinh cũng có tên là Yến, tuổi độ 30. Ông Dinh làm Biện Họ và Câu Đồng Nhi. Ông có 3 con, và vợ của ông là một người đàn bà rất đạo đức. Ông tự nhận là chủ nhà chứa chấp Đức Cha và bà giúp việc tên Tham Lương (có lẽ là để đánh lạc hướng các quan). Lúc đó, Đức Cha lại trú ẩn trong nhà một người lương ở Cái Gà.
Ông Dinh bị bắt và bị thẩm vấn. Mỗi lần tra khảo, dù dùng đủ cách dã man, lý hình cũng không nhận được một sự tiết lộ nào. Để trả lời những câu hỏi, ông Dinh chỉ dùng những lời nguyện tắt kêu cầu ơn trên.
Sau cùng, Đức Giám Mục Lefèbre bị bắt và bị điệu về Vĩnh Long. Ông Phêrô Dinh phải ở lại Cái Nhum, vì lẽ ông bị suy nhược sau những trận đòn tra tấn. Ông nằm bất động, mặt mày bầm tím và sưng phù, xương bầy ra ... Khi ấy, có Cha Lượng từ Cái Mơn đến ban Của Ăn Đàng cho ông. Ít hôm sau, ông Dinh tắt hơi thở trong Chúa. Hài cốt của ông được kính giữ tại Dòng Kín Sài Gòn, và đã được Cha Antôn Lệ và phái đoàn quới chức Họ Cái Nhum rước từ Dòng Kín Sài Gòn về kính trong Nhà Thờ Cái Nhum ngày 26/09/2006.
Ngày 27/9/1857, Đức Thánh Cha Piô IX đã tôn phong ông lên bậc đáng kính.
Chắc chắn, nhờ sự hy sinh và lời cầu bầu của vị Đáng Kính mà con gái của ông đã dâng mình cho Chúa trong dòng kín, tên dòng của chị là Saint Pierre de Saint Thérèse. Chị đã qua đời cách thánh thiện tại Dòng Kín ngày 26/5/1925, hưởng thọ 83 tuổi, sau 34 năm sống đời tu Dòng.
ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
LUY PHAN VĂN NGÒ
Ông Luy Ngò sinh trưởng tại Cái Nhum. Thân sinh của ông tên là Luôn. Khi còn là thanh niên, ông được tuyển mộ vào đạo binh Vua Gia Long, nhờ sự anh dũng đặc biệt, ông được thăng cấp dần dần đến đại úy. Trở về làng, ông là chủ một gia đình 12 con và ông là người Công giáo rất tốt, ông ưa uống rượu, nhưng thời gian sau ông đã bỏ được.
Là Hương cả trong làng và là kẻ lớn trong Họ Đạo nên ông Luy Ngò thường hay săn sóc bệnh nhân, chôn xác kẻ chết, nêu gương cho các quới chức khác. Có lần ông bị cáo đã chứa giấu những vị thừa sai ngoại quốc, cũng may ông thoát nguy được, nhờ ảnh hưởng của bạn bè người lương đang làm việc ở tỉnh lỵ. Một lần khác ông bị tố cáo, trùng hợp với việc bắt thầy Phước, quan liền cho lính đến Cái Nhum truy nã bắt cho được Đức Cha Lefèbre.
Can đảm trước hậu hoạn vô thường, chính ông Luy Ngò đã bảo giấu kín Đức Cha và các dì phước. Khi hay tin bọn lính đến bao vây, ông kịp thời đối phó với hiểm họa, nhờ sự mách bảo của bạn thân là ông Cai Tổng Đường. Nhưng sau cùng ông Luy Ngò cũng bị bắt cùng với Đức Cha. Nhiều giáo dân cũng bị bắt trong đợt này, trong số đó có ông Cai Tổng Lợi. Ông Lợi rất nhát gan nên đã chối đạo liền sau đó. Ông Ngò hết sức đau lòng và làm hết cách để hoán cải anh bạn xấu này, nhưng vô hiệu.
Đến Huế được 12 hôm thì ông Luy Ngò kiệt sức nên thở hơi cuối cùng trong chốn lao tù vì Đạo Thánh Chúa, ngày 24/2/1845, trước sự hiện diện của Đức Giám Mục. Ông Luy Ngò hưởng thọ 72 tuổi. Thi hài ông được an táng tại nghĩa trang Phủ Cam, Họ Đạo gần Huế. Sau hài cốt ông được đem về kính tại Cái Nhum.
Ngày 27/ 9/1857, Đức Giáo Hoàng Piô IX vinh phong ông Luy Ngò lên bậc đáng kính.
PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH
Ông Phêrô Dinh cũng có tên là Yến, tuổi độ 30. Ông Dinh làm Biện Họ và Câu Đồng Nhi. Ông có 3 con, và vợ của ông là một người đàn bà rất đạo đức. Ông tự nhận là chủ nhà chứa chấp Đức Cha và bà giúp việc tên Tham Lương (có lẽ là để đánh lạc hướng các quan). Lúc đó, Đức Cha lại trú ẩn trong nhà một người lương ở Cái Gà.
Ông Dinh bị bắt và bị thẩm vấn. Mỗi lần tra khảo, dù dùng đủ cách dã man, lý hình cũng không nhận được một sự tiết lộ nào. Để trả lời những câu hỏi, ông Dinh chỉ dùng những lời nguyện tắt kêu cầu ơn trên.
Sau cùng, Đức Giám Mục Lefèbre bị bắt và bị điệu về Vĩnh Long. Ông Phêrô Dinh phải ở lại Cái Nhum, vì lẽ ông bị suy nhược sau những trận đòn tra tấn. Ông nằm bất động, mặt mày bầm tím và sưng phù, xương bầy ra ... Khi ấy, có Cha Lượng từ Cái Mơn đến ban Của Ăn Đàng cho ông. Ít hôm sau, ông Dinh tắt hơi thở trong Chúa. Hài cốt của ông được kính giữ tại Dòng Kín Sài Gòn, và đã được Cha Antôn Lệ và phái đoàn quới chức Họ Cái Nhum rước từ Dòng Kín Sài Gòn về kính trong Nhà Thờ Cái Nhum ngày 26/09/2006.
Ngày 27/9/1857, Đức Thánh Cha Piô IX đã tôn phong ông lên bậc đáng kính.
Chắc chắn, nhờ sự hy sinh và lời cầu bầu của vị Đáng Kính mà con gái của ông đã dâng mình cho Chúa trong dòng kín, tên dòng của chị là Saint Pierre de Saint Thérèse. Chị đã qua đời cách thánh thiện tại Dòng Kín ngày 26/5/1925, hưởng thọ 83 tuổi, sau 34 năm sống đời tu Dòng.
ĐẤNG ĐÁNG KÍNH
LUY PHAN VĂN NGÒ
Ông Luy Ngò sinh trưởng tại Cái Nhum. Thân sinh của ông tên là Luôn. Khi còn là thanh niên, ông được tuyển mộ vào đạo binh Vua Gia Long, nhờ sự anh dũng đặc biệt, ông được thăng cấp dần dần đến đại úy. Trở về làng, ông là chủ một gia đình 12 con và ông là người Công giáo rất tốt, ông ưa uống rượu, nhưng thời gian sau ông đã bỏ được.
Là Hương cả trong làng và là kẻ lớn trong Họ Đạo nên ông Luy Ngò thường hay săn sóc bệnh nhân, chôn xác kẻ chết, nêu gương cho các quới chức khác. Có lần ông bị cáo đã chứa giấu những vị thừa sai ngoại quốc, cũng may ông thoát nguy được, nhờ ảnh hưởng của bạn bè người lương đang làm việc ở tỉnh lỵ. Một lần khác ông bị tố cáo, trùng hợp với việc bắt thầy Phước, quan liền cho lính đến Cái Nhum truy nã bắt cho được Đức Cha Lefèbre.
Can đảm trước hậu hoạn vô thường, chính ông Luy Ngò đã bảo giấu kín Đức Cha và các dì phước. Khi hay tin bọn lính đến bao vây, ông kịp thời đối phó với hiểm họa, nhờ sự mách bảo của bạn thân là ông Cai Tổng Đường. Nhưng sau cùng ông Luy Ngò cũng bị bắt cùng với Đức Cha. Nhiều giáo dân cũng bị bắt trong đợt này, trong số đó có ông Cai Tổng Lợi. Ông Lợi rất nhát gan nên đã chối đạo liền sau đó. Ông Ngò hết sức đau lòng và làm hết cách để hoán cải anh bạn xấu này, nhưng vô hiệu.
Đến Huế được 12 hôm thì ông Luy Ngò kiệt sức nên thở hơi cuối cùng trong chốn lao tù vì Đạo Thánh Chúa, ngày 24/2/1845, trước sự hiện diện của Đức Giám Mục. Ông Luy Ngò hưởng thọ 72 tuổi. Thi hài ông được an táng tại nghĩa trang Phủ Cam, Họ Đạo gần Huế. Sau hài cốt ông được đem về kính tại Cái Nhum.
Ngày 27/ 9/1857, Đức Giáo Hoàng Piô IX vinh phong ông Luy Ngò lên bậc đáng kính.
|